<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chuyện đạo đời Archives - Chùa Phúc Lạc</title>
	<atom:link href="https://chuaphuclac.com/chuyen-muc/tin-tuc/phat-giao-doi-song/chuyen-dao-doi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chuaphuclac.com/chuyen-muc/tin-tuc/phat-giao-doi-song/chuyen-dao-doi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2020 01:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://chuaphuclac.com/wp-content/uploads/2024/08/logo-150x150.png</url>
	<title>Chuyện đạo đời Archives - Chùa Phúc Lạc</title>
	<link>https://chuaphuclac.com/chuyen-muc/tin-tuc/phat-giao-doi-song/chuyen-dao-doi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chuyện ở bệnh viện</title>
		<link>https://chuaphuclac.com/chuyen-o-benh-vien/</link>
					<comments>https://chuaphuclac.com/chuyen-o-benh-vien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chuaphuclac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 01:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện đạo đời]]></category>
		<category><![CDATA[Phật giáo & Đời sống]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chuaphuclac.com/?p=899</guid>

					<description><![CDATA[<p>.. Nhiều khi, tôi thấy lòng mình trống rỗng, mệt đến tận từng chân tóc, không dám cả thở sâu nữa. Tôi thấy kim, mộc, thủy, hỏa tạo nên xác thân mình dường như đang tan rã từng đám, không còn gắn kết là một khối nguyên nữa&#8230;       Từ lúc đưa người nhà vào phòng cấp...</p>
<p>The post <a href="https://chuaphuclac.com/chuyen-o-benh-vien/">Chuyện ở bệnh viện</a> appeared first on <a href="https://chuaphuclac.com">Chùa Phúc Lạc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p> .. Nhiều khi, tôi thấy lòng mình trống rỗng, mệt đến tận từng chân tóc, không dám cả thở sâu nữa. Tôi thấy kim, mộc, thủy, hỏa tạo nên xác thân mình dường như đang tan rã từng đám, không còn gắn kết là một khối nguyên nữa&#8230;       Từ lúc đưa người nhà vào phòng cấp cứu của bệnh viện Thành phố Thái Bình, tôi đã thấy người phụ nữ to béo ngồi ở hiên phòng trực cấp cứu lấy khăn chà xát khắp người đàn ông gầy gò, xanh xao. Hết chà lưng lại chà ngực. Đứng gần tôi nghe rõ tiếng thở, tiếng rên không ngừng của ông ta.     &#8211; Bác trai bị dị ứng sao? &#8211; Người vợ chưa nói gì, chồng đã cướp lời:     &#8211; Không, cô ấy lau mồ hôi cho tôi.     &#8211; Sao bác không quạt?     &#8211; Tôi sợ gió, chỉ một tí gió vào người cũng không chịu được. Tôi bị bệnh tim. Tim bơm máu yếu nên các tế bào thiếu ô xi, người bứt rứt khó chịu, nóng trong nhưng quạt lại lạnh. Người khác không hiểu được đâu!     Chỉ đợi người đàn ông bắt chuyện, người phụ nữ to béo (có vẻ là vợ ông ta) đã nhanh chân tót vào phòng, trèo lên giường bệnh để ngủ. Chắc nhiều đêm, chị ta phải săn sóc người bệnh&#8230;      &#8211; Sao bác không lên viện tim mạch của Bạch Mai mà khám? Y học bây giờ hiện đại lắm!     &#8211; Tôi đã mổ, đặt xông trong động mạch. Hiện giờ tim của tôi to toàn phần nên không cần chạy chữa gì nữa. Năm, sáu chục triệu đặt xông lần nữa, số tiền đó cũng có thể lo được nhưng tôi bây giờ trai gái, dâu rể, cháu nội, cháu ngoại đủ cả&#8230;đằng nào cũng chết, thôi để tiền đó lo cho các con. Mình sống thế là đủ, chẳng có gì phải luyến tiếc! Cô bảo như ông Tổng thống Yeltsin thay tim rồi cũng có sống mãi đâu. Địa vị, tiền của như ông ấy, mỗi ngày cần thay một quả tim cũng đủ khả năng, nhưng làm như thế thì cuối cùng cũng phải chết.Tôi tiếp lời: Các bậc nguyên thủ quốc gia, các nhà đại tỷ phú cũng không tránh khỏi quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Bác nói đúng, ai cũng phải một lần chết, sợ chết cũng không được! Nhưng như mẹ chồng em đã 92 tuổi, con cụ mấy người ra đi, nhưng hình như trời quên cụ. Người đàn ông tiếp lời: Nhiều khi lá vàng còn ở trên cây mà lá xanh thì đã rụng…Có đứa trẻ vài tuổi, nào đã sống hết mọi lẽ, trời cũng đã bắt hết kiếp&#8230;     Càng nói chuyện, tôi càng bị cuốn hút bởi những suy nghĩ thấu đáo, sâu xa, hiểu biết lẽ đời&#8230;Người đàn ông này hẳn phải là giáo viên? Ông ta bảo:     &#8211; Cô ơi! Ấy vậy nhưng trời chẳng cho ai tất cả, cũng chẳng lấy của ai tất cả. Tôi hỏi cô, hai tay cô vòng ôm một cái gốc cây vẫn còn thừa, cô có xoay kiểu gì thì cũng không ôm trọn hết vì tay của cô chỉ ngắn có vậy. Có lúc tôi cũng đã cố đong cho thúng thóc đầy hơn, vun thật đầy nó cũng lại chảy xuống chừng ấy, không thể cố! Giả sử cô có 900 ngàn, rồi cứ cố chắt bóp, dành dụm cho đủ một triệu đồng cất đi. Đùng một cái, có việc phải tiêu mấy trăm, thế là thôi. Ấy cũng có khi tiền cạn, có việc cần tiêu, tự dưng có người lại mang đến cho mình vài trăm, có khi người ta cho, có khi người nào đó trả nợ. Rồi cô bảo có những sếp kiếm tiền dễ, của cải biếu xén, lộc lá nhiều thì lại có đứa con bị nghiện phá hết…    Đến lúc tôi vào trông người nhà nên câu chuyện chấm dứt. Sẽ không bao giờ gặp người đàn ông đó nữa. Ông ta là ai? Ở đâu? Mang trong mình trái tim đã làm việc kiệt quệ bơm máu cho các tế bào đến nỗi cơ tim nhão ra, phồng lên quá mức! Cái chết đến với ông ta biết đâu là đêm nay, là sáng mai thức dậy…Đêm trắng ở viện, tôi vẫn thấy kinh ngạc vì triết lý nhân sinh ở đời sao ông ta thấu đáo đến như thế. Thấu đáo lẽ sống chết &#8211; nhân tình thế thái. Biết bao người sợ chết, tham sống, muốn sống mãi, còn ông ta thì thản nhiên bảo: Tôi biết tôi có thể đi bất cứ lúc nào, chỉ mong sao chết nhẹ, không đau đớn vật vã gì cả…     Nhiều khi, tôi thấy lòng mình trống rỗng, mệt đến tận từng chân tóc, không dám cả thở sâu nữa. Tôi thấy <em>kim, mộc, thủy, hỏa</em> tạo nên xác thân mình dường như đang tan rã từng đám, không còn gắn kết là một khối nguyên nữa. Đấy là thời điểm tệ nhất với bao áp lực gia đình, cơ quan&#8230; Ngày lại ngày, tôi như con ngựa già kéo cỗ xe cơm áo ngược dốc nặng nhọc. Những mong ông chủ &#8211; chồng tôi xuống xe đẩy giùm cho khỏi nặng. Buổi trưa xem bộ phim <em>Hợp đồng hôn nhân</em>, tôi thường khóc một mình. Tôi thương người đàn bà trong phim, tôi thương tôi. Nghĩ về người đàn ông xa lạ trong bệnh viện, tôi thấy tôi cần học ông ở việc xác định lẽ sống ở đời để chết sao cho thật thanh thản, nhẹ lòng, không hối tiếc…     Tình cờ may mắn, có người bạn cho mượn mấy đĩa VCD của chùa Hoằng Pháp. Từ địa chỉ trên đĩa, tôi lên mạng, về chùa nghe những bài giảng của quý thầy. Tất cả như nguồn nước cam lồ tưới mát tâm hồn chai sạn, đang chết dần trong tôi. Tôi hiểu được thân mạng, của cải là vô thường. Cuộc đời ngắn ngủi như bóng chim câu qua cửa sổ, không tính bằng tháng, bằng năm mà chỉ bằng hơi thở. Ngừng thở là ngừng sự sống. Từ bài học và sự giác ngộ đầu tiên của tôi về lẽ sống chết, tôi đi tìm sự giải thoát khỏi khổ đau, vui buồn bằng những đêm về chùa nghe pháp. Giờ đây, tôi hạnh phúc sống trong an lạc khi xây một ngôi chùa trong tâm để hàng ngày siêng năng niệm Phật. Mỗi giây phút hiện hữu trên đời, tôi sẽ không bao giờ quên ánh sáng chiếu rọi con đường tăm tối đời tôi từ chùa Hoằng Pháp và vị ân sư của tôi – Thầy. </p>



<p><strong><em>Phật tử Liên Hương</em></strong><em> </em></p>
<p>The post <a href="https://chuaphuclac.com/chuyen-o-benh-vien/">Chuyện ở bệnh viện</a> appeared first on <a href="https://chuaphuclac.com">Chùa Phúc Lạc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chuaphuclac.com/chuyen-o-benh-vien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mẹ ngồi niệm Phật</title>
		<link>https://chuaphuclac.com/me-ngoi-niem-phat/</link>
					<comments>https://chuaphuclac.com/me-ngoi-niem-phat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chuaphuclac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 01:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện đạo đời]]></category>
		<category><![CDATA[Phật giáo & Đời sống]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chuaphuclac.com/?p=896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mỗi độ xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi độ xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần… Bao nhiêu lần nghe hát bài này là bấy nhiêu lần con đã khóc. Mẹ ơi! Có giấy bút nào con viết hết về tình cha mẹ. Tình thương của cha mẹ cao hơn núi,...</p>
<p>The post <a href="https://chuaphuclac.com/me-ngoi-niem-phat/">Mẹ ngồi niệm Phật</a> appeared first on <a href="https://chuaphuclac.com">Chùa Phúc Lạc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>

Mỗi độ xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi độ xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần… Bao nhiêu lần nghe hát bài này là bấy nhiêu lần con đã khóc.</p>



<p>Mẹ ơi! Có giấy bút nào con viết hết về tình cha mẹ. Tình thương của cha mẹ cao hơn núi, sâu hơn biển. Đôi vai gầy mẹ thức khuya dậy sớm, tần tảo gánh từng gánh trái cây ra chợ bán. Mẹ trèo từng cây xoài cao ngun ngút, để từ những gánh trái cây ấy, mẹ nuôi chúng con lớn lên thành người. Đã không biết bao lần chúng con làm mẹ buồn. Nhìn thấy các con trai hư hỏng, ngỗ nghịch mẹ chỉ ngồi niệm Phật cho mẹ đừng biết giận biết hờn. Nước mắt mẹ cứ trào ra. Hình ảnh đó không thể xóa nhòa trong con mẹ à. Mẹ của con chẳng bao giờ biết nói những lời hoa mỹ, chỉ xưng &#8220;tao&#8221; với &#8220;mày&#8221; mà thôi. Khi chúng con có vợ có chồng, mẹ vẫn thường đùa lẫy “bây giờ tao chết, không còn nghe tụi mày khóc kể”, “con sống với ai”, “có đôi có cặp hết rồi…”. Con ôm vai mẹ, lặng cười, mẹ ơi! Rồi mẹ lại mong chúng con đứa nào cũng có được cái nhà dù tốt hay xấu để che nắng che mưa. Nay chị em chúng con đều có nhà riêng, mẹ vui lắm phải không?</p>



<p>Con nhớ mỗi lần vào mùa đông hay có mưa gió, dự báo thời tiết báo bão sẽ vào Khánh Hòa. Mẹ nghe như vậy, mẹ nói với con “Bão không vào Khánh Hòa đâu, mày không thấy chùa Phật Trắng ở Nha Trang có ông Phật Trắng to lắm, đứng đó che chở cho mình à”. Mẹ của con luôn có niềm tin sâu vào đạo Phật như vậy đó. Mẹ đã dạy chúng con sống phải hiền hòa có vay phải có trả, mà trả có lãi nữa con à…! Mẹ chưa bao giờ giết con vật gì, mẹ đã ăn chay trường 11 năm và hàng ngày phát nguyện niệm 2000 câu Phật hiệu.</p>



<p>Mẹ ơi! Con không thể nào quên một kỷ niệm về mẹ. Con đã vô tình làm mẹ lo lắng. Con thấy mình thật bất hiếu. Đó là lần mẹ đi mổ mắt ở Sài Gòn về, lúc đó con đã 39 tuổi. Con về gội đầu cho mẹ, rồi lo mẹ ăn sáng. Mẹ nói mẹ buồn ngủ mẹ đi nằm. Nhà chỉ có mình con với mẹ. Con buồn quá để mẹ ngủ một mình, rồi lên nhà chú thím chơi. Mẹ thức dậy không thấy con đâu, chỉ nhìn thấy xe con dựng ngoài sân. Mẹ vội vã ra ngoài vườn, ra ngoài bầu, vô nhà vệ sinh tìm con. Con mải nói chuyện, 2 tiếng đồng hồ con mới về. Khi con về, mẹ giận con, nói giọng run run: “Tao tưởng mày bị hụt chân ở ngoài bầu rồi, tao tìm không thấy đâu hết!”. Con sợ quá chạy vô ôm mẹ, sợ mẹ lên huyết áp. Mẹ ơi! Con đã lớn rồi, sao con hụt chân chết ngoài bầu được. Mẹ ơi! Có phải con có lớn đến tuổi nào, nhưng với mẹ con mãi là con bé út của mẹ thôi. Con đã khóc vì thấy mình bất hiếu, nếu lúc đó mẹ có lên huyết áp, bị ép tim mà có chuyện gì, chắc là con không thể sống nổi mẹ ơi!</p>



<p>Mẹ ơi! Nay mẹ đã 91 tuổi, mẹ như ngọn đèn trước gió không biết tắt lúc nào. Con nguyện làm tất cả những gì có thể cho mẹ để những ngày còn lại của mẹ thật vui. Con đã từng ôm vai mẹ nói “Con yêu mẹ vô cùng!”. 46 năm qua con lớn trong vòng tay mẹ. Con là sự tiếp nối của ba mẹ. Nay con cũng đã làm mẹ, có 2 đứa con. Những ngày tháng con gái con học ở Sài Gòn, mỗi khi điện vô, con gái con nói chuyện không vui, không bắt máy, con trai con ham chơi, không lo học, tim con như có ngàn mũi kim châm. Làm mẹ rồi con thương mẹ nhiều hơn nữa. Nếu có kiếp sau con được làm người, con ước sao vẫn làm con của mẹ. Còn con, con ước nguyện các con mình sống sao cho có tình người thôi, phải không mẹ. Hai chữ “tình người” nhưng cũng có những đứa con một đời không làm được.</p>



<p><em>“Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc</em></p>



<p><em>Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”</em></p>



<p>Con cầu nguyện một ngày nào đó mẹ ra đi sẽ được đức Phật A-di-đà tiếp dẫn như lời mẹ đã nguyện ước.</p>
<p>The post <a href="https://chuaphuclac.com/me-ngoi-niem-phat/">Mẹ ngồi niệm Phật</a> appeared first on <a href="https://chuaphuclac.com">Chùa Phúc Lạc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chuaphuclac.com/me-ngoi-niem-phat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ăn chay</title>
		<link>https://chuaphuclac.com/an-chay/</link>
					<comments>https://chuaphuclac.com/an-chay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chuaphuclac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 01:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện đạo đời]]></category>
		<category><![CDATA[Phật giáo & Đời sống]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chuaphuclac.com/?p=893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trong kinh Lăng Nghiêm, đức Phật có dạy: “Những người ăn thịt dù được khai ngộ cũng đều là giống la sát, khi hết phước báo phải đắm chìm trong biển khổ chẳng phải đệ tử Phật, những người như thế giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau không thôi làm sao ra khỏi luân hồi”.Trong...</p>
<p>The post <a href="https://chuaphuclac.com/an-chay/">Ăn chay</a> appeared first on <a href="https://chuaphuclac.com">Chùa Phúc Lạc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>

Trong kinh Lăng Nghiêm, đức Phật có dạy: “Những người ăn thịt dù được khai ngộ cũng đều là giống la sát, khi hết phước báo phải đắm chìm trong biển khổ chẳng phải đệ tử Phật, những người như thế giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau không thôi làm sao ra khỏi luân hồi”.<br>Trong cuộc sống của mỗi người, ăn uống là để duy trì sự sống. Nhưng ăn uống thế nào để vừa đảm bảo sức khỏe, tuổi thọ dài lâu, lợi ích cho mọi người mà không sát hại đến các loài động vật? Đó là thực hành phương pháp ăn chay.<br>Đức Phật trước khi chứng đạo đã trải qua các lối tu khổ hạnh ép xác, nhưng cuối cùng Ngài tìm ra một con đường trung đạo để dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi mê lầm đến bến bờ an vui, giải thoát. Ngài truyền dạy rất nhiều pháp môn trong đó ăn chay là phương pháp để tiến tu giải thoát dành cho cả người xuất gia và tại gia. Nhưng thiết nghĩ, tất cả chúng sinh dù không theo Phật cũng nên thực hành ăn chay.<br>Ăn chay là ăn những loài thực vật, thảo mộc, hoa quả,… là những loài không có tình thức. Ăn chay để tâm mỗi người trở nên hiền lành, sáng suốt, tu hành mau đắc đạo. Nhìn các loài động vật ăn thịt, ta thấy tính tình chúng rất hung dữ như loài hổ, báo, sư tử, cá mập… Ngược lại, những loài ăn cỏ như hươu, nai, thỏ… đều có bản tính hiền lành. So sánh hai nhóm động vật thì ta thấy loài ăn thịt có bản tính hung dữ. Người ăn thịt cũng vậy, bản tính hung hăng, nóng nảy và mầm hiếu sát luôn tiềm ẩn chờ lúc có cơ hội là bộc phát.<br>Trong kinh Lăng Nghiêm, đức Phật có dạy: “Những người ăn thịt dù được khai ngộ cũng đều là giống la sát, khi hết phước báo phải đắm chìm trong biển khổ chẳng phải đệ tử Phật, những người như thế giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau không thôi làm sao ra khỏi luân hồi”. Đức Phật dạy ăn chay để nuôi dưỡng hạt giống từ bi và sự bình đẳng. Mọi loài đều ham sống sợ chết, giết hại mạng sống là tàn ác vô cùng và phải chịu quả báo ở đời sau. Thế giới ngày nay, sở dĩ có chiến tranh nổi lên là do nhân của sự giết hại. Oán hận của bao nhiêu con vật bị giết chồng chất ngày một nhiều, do đó đã chiêu cảm quả báo chiến tranh. Muốn thế giới hòa bình, an vui thì mỗi người nên thực hành ăn chay và biết tu pháp môn niệm Phật. Bởi, tâm ta bình thì thế giới bình! Ăn chay giúp con người không những tăng trưởng lòng từ bi mà trí tuệ càng sáng suốt. Ăn chay không có độc tố, tinh thần được thanh thản, nhẹ nhàng vì thế mà sức khỏe dẻo dai, làm việc mau chóng, ít tật bệnh. Ông bà ta có câu: “Ăn chay niệm Phật, mỗi tật mỗi lành!”<br>Trong việc ăn chay, tự mỗi người phát nguyện ăn chay trường hay ăn chay kỳ. Người ăn chay trường có phước báo, vì họ nhận thấy lợi ích thiết thực của ăn chay đối với bản thân, gia đình và xã hội. Ăn chay kỳ là ăn chay mỗi tháng hai ngày, bốn ngày, sáu ngày, hoặc mười ngày&#8230; và các ngày vía Phật. Ban đầu, chúng ta nên tập ăn chay kỳ và dần dần đến ăn chay trường, tạo nhân lành thì có quả báo lành. Thế giới ngày nay, sở dĩ người bệnh tật nhiều là vì quá tham thực, ăn uống vô độ, giết hại những loài động vật để thỏa mãn nhu cầu vị giác và dục vọng. Sự oán hận của những loài động vật bị giết lên đến cao độ, độc tố phát ra, với người ăn thịt nhiều&nbsp; độc tố vào trong cơ thể lâu ngày sẽ sinh bệnh. Thời đại ngày nay, vì ham lợi mà những người nuôi gia súc, gia cầm thường cho những chất kích thích vào thức ăn của chúng. Người ăn phải những động vật này rất có thể sẽ hấp thu luôn cả những chất kích thích ấy. Nên tốt hơn hết, chúng ta ăn chay để bảo vệ sức khỏe và cũng để nuôi dưỡng lòng từ bi đối với các loài động vật.<br>Ăn chay là phương pháp Phật dạy, là con đường đi đến Phật quả, vì có nhân thì mới có quả. Nếu ngày ngày chúng ta ăn chay, niệm Phật tu tập thì hạt giống từ bi &#8211; trí tuệ ngày càng lớn và phiền não sẽ tiêu diệt. Ăn chay &#8211; thân thể sẽ được khỏe mạnh cường tráng, làm việc dẻo dai, không tật bệnh. Ăn chay &#8211; thế giới sẽ hòa bình, gia đình hạnh phúc, quốc gia được cường thịnh. Ăn chay là việc cần thực hành đối với mọi người, nếu ai chưa ăn chay thì phát tâm ăn chay để đời này được an vui, đời sau không bị quả bảo khổ đau. Ăn chay sẽ không còn tạo nghiệp, ác nghiệp sẽ tiêu và thiện nghiệp sẽ lớn lên! Tình yêu thương giữa người với người và các loài động vật sẽ gần nhau hơn!<br></p>
<p>The post <a href="https://chuaphuclac.com/an-chay/">Ăn chay</a> appeared first on <a href="https://chuaphuclac.com">Chùa Phúc Lạc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chuaphuclac.com/an-chay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nhớ Chùa</title>
		<link>https://chuaphuclac.com/nho-chua/</link>
					<comments>https://chuaphuclac.com/nho-chua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chuaphuclac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 00:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện đạo đời]]></category>
		<category><![CDATA[Phật giáo & Đời sống]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chuaphuclac.com/?p=890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gia đình tôi vốn theo truyền thống Phật giáo. Tôi có Pháp danh từ khi còn bé nhưng đến giờ tôi cũng không biết Bổn sư mình là ai. Sau này có về quê (Nha Trang) tìm lại những vị huynh trưởng của mình vào thời đó để hỏi lai lịch của vị ấy, nhưng...</p>
<p>The post <a href="https://chuaphuclac.com/nho-chua/">Nhớ Chùa</a> appeared first on <a href="https://chuaphuclac.com">Chùa Phúc Lạc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>

Gia đình tôi vốn theo truyền thống Phật giáo. Tôi có Pháp danh từ khi còn bé nhưng đến giờ tôi cũng không biết Bổn sư mình là ai. Sau này có về quê (Nha Trang) tìm lại những vị huynh trưởng của mình vào thời đó để hỏi lai lịch của vị ấy, nhưng tất cả đã trôi theo dòng thời gian, kẻ mất, người viễn xứ. Mười ba tuổi, tôi dấn thân vào đời với những bước độc hành để tìm kế mưu sinh. Trải qua hơn 30 năm, nhìn lại chỉ thấy toàn đắng cay và tủi nhục. Ít nhiều khi hiểu đó là nghiệp quả phải trả cho một kiếp người thì đã ngót nửa đời.</p>



<p>Giờ đây, con cái đã trưởng thành, tôi mới bắt đầu sống cho tôi. Đã nhiều lần tôi nghĩ, có còn kịp nữa không, khi phía trước tôi chưa tìm được một nẻo về. Thế rồi như định mệnh, tình cờ tôi biết được ngôi chùa Hoằng Pháp, hay nói đúng hơn đấy là khung cảnh quen thuộc trong những giấc mơ từng lặp lại trong những ngày tôi vật vã, hôn mê vì những căn bệnh hành hạ. Ở cái tuổi gần 50, bệnh tật đã khiến tôi không còn làm việc được như xưa nữa trong khi nhiều phụ nữ ở tuổi này vẫn còn nhiều sức khỏe, tâm huyết để cống hiến cho xã hội. Vả lại, các con tôi cũng muốn bù đắp cho tôi bằng những ngày thảnh thơi trong quãng đời còn lại. Cho nên, sau khi con gái lấy chồng, tôi chuyển về thuê hẳn phòng trọ gần chùa, mục đích cũng chỉ là được đi chùa. Lúc ấy, tôi chỉ có ý định là đi để có nơi đến mà thôi. Tôi vào chùa công phu mỗi chiều, nghe pháp vào mỗi kỳ Sám hối, tham gia công quả vào những ngày có lễ. Tôi quen dần với sinh hoạt ở đây. Niềm vui đến với tôi mỗi độ thêm đầy hơn. Tôi có bạn bè đồng tu và càng hiểu thêm nhiều về nơi đây. Một thời gian sau, khi biết rõ vị Trụ trì ở đây (Sư phụ tôi bây giờ) chính là một bậc minh sư. Tôi quyết định quy y tại đây và trở thành đệ tử của thầy với pháp danh mới là Liên Tùng. Niềm vui càng lớn khi tôi tham gia vào Ban hộ niệm của thầy Tâm Huệ. Do duyên lành, tôi được một cô Phật tử trẻ trong Ban dìu dắt. Kể từ đó, tôi theo thầy đi Phật sự khắp nơi. Học hỏi nhiều, hiểu thêm nhiều, tư tưởng tôi dần thay đổi. Tôi đã tìm thấy niềm an lạc thật sự trong tâm mình &#8211; cảm giác mà quá nửa đời người tôi mới có được.</p>



<p>Rồi con gái tôi có mang đứa con đầu lòng. Nó mệt, chẳng ăn uống được gì. Dù hai mẹ con tôi ở riêng, nhưng lúc này, cứ sáng sáng tôi phải loay hoay nấu nướng, đùm túm mang xuống cho con. Một việc làm hoàn toàn tự nguyện mà bất cứ người phụ nữ nào cũng đều thấy hạnh phúc khi được chăm sóc cho con cháu lúc chúng cần. Từ chỗ tôi ở đi xe buýt đến chỗ con tôi mất hơn một giờ. Ngồi trên xe quan sát cảnh vật chung quanh, tôi chợt thấy trống trải và buồn lạ kỳ. Tôi nhớ ngôi chùa của mình quá! Mới có vài ngày không vào mà cứ tưởng chừng như lâu lắm vậy. Những âm thanh nhộn nhịp, ồn ào, tấp nập hai bên đường lúc này không xua đi cái cảm giác lạc lõng đến hắt hiu đang ùa về trong tôi. Tôi nhớ như in những buổi sớm, trên chiếc xe 15 chỗ, thầy trò chúng tôi đi hàng trăm cây số để đến nơi tụng đám, phóng sanh. Tôi nhớ lối đi vào chùa luôn tấp nập, hai bên dãy nhà dân bày toàn các tranh ảnh, kinh sách, băng đĩa Phật pháp. Các cửa hàng lưu niệm và quán ăn mọc lên san sát, mà quán ăn hầu hết chỉ toàn quán chay. Tôi nhớ toàn cảnh gửi xe ngay bãi xe trước cổng chùa, lúc nào cũng có các chú bảo vệ đi tới, đi lui. Nhớ luôn cả hình ảnh các thầy mồ hôi ướt đầm sau lưng, ghi bảng số xe cho Phật tử. Nhớ những buổi sớm tôi đếm từng bước chân khi kinh hành qua lại trước cổng tam quan. Nhớ cả tư thế ngồi niệm Phật của mình trên ghế đá trước cổng chùa vào mỗi chiều những kỳ tu Phật thất. Tâm trạng tôi lúc đó an lạc và thảnh thơi đến lạ kỳ. Những âm thanh quen thuộc của tiếng khánh, tiếng mõ, tiếng chuông, cả giọng tụng tán của mỗi vị thầy dẫn chúng vào từng chiều công phu đã thấm sâu vào tâm tôi từng chút một. Tôi nhớ nhất là các ngày tu thất. Mới đây thôi, chỉ mới dự vài kỳ thôi nhưng cho tôi quá nhiều kỷ niệm. Vui, mệt, hài hước, thân thương, an lạc, đều có cả. Lời các vị giảng sư trong những thời pháp như vẫn văng vẳng bên tai tôi. Tôi đã “ngộ” ra nhiều điều và thay đổi cách suy nghĩ của mình nhiều cũng từ những lời giảng ấy. Tôi xúc động khi nhìn thấy những vị làm công quả dọn dẹp ở các khu vực nhà vệ sinh. Trước kia tôi cũng từng kiếm sống nhờ công việc này. Tôi hiểu, cảm nhận được tất cả nỗi cực khổ của các vị ấy. Rồi hình ảnh quý thầy cùng các vị công quả ở nhà bếp, mồ hôi ướt đẫm vào những buổi khuya, cùng hì hục, loay hoay bên bếp lửa để chúng tôi trong những ngày tu học, mỗi sớm thức dậy là đã sẵn có một bữa ăn; hay những hộp cơm nằm trật tự trên những chiếc xe đẩy quen thuộc được các thầy, các vị công quả mang ra phân phát thường lệ mỗi ngày cho Phật tử và khách hành hương đến đây. Chợt lòng tôi chùng hẳn xuống và muốn rơi nước mắt. Tôi thấy dường như mọi hình ảnh thánh thiện và tốt đẹp nhất đều nằm trong đó cả, trong những giọt mồ hôi của bao người đóng góp, trong tấm lòng rộng rãi, thương yêu của những vị mạnh thường quân. Và đậm nét nhất trong nỗi nhớ của tôi là dáng dấp sư phụ dù chưa một lần được trực tiếp đảnh lễ người. Tất cả những gì hiện hữu nơi ngôi chùa Hoằng Pháp này, kể cả những gì nhỏ bé thầm lặng nhất, đều có dáng dấp của sư phụ và quý thầy. Tôi đã tìm được một cội nguồn tâm linh để theo về.</p>



<p>Tôi biết mình chỉ là một Phật tử tại gia với nhiều trần duyên còn vướng phải. Nhưng khi đã thật sự hiểu và có lòng tin sâu sắc, tôi sẵn sàng vượt qua, cố gắng từng ngày để mong đến được bờ chánh giác. Chợt tôi nhớ đến hai câu thơ đã từng đọc qua ở đâu đó:<em>“Sống là động nhưng lòng luôn bất động</em><em>Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương”</em></p>



<p>Và mỉm cười một mình, tôi cứ sống với quá khứ, với những cảm xúc buồn nhớ. Một năm tu tập công phu vừa qua coi như chẳng khiến tôi tiến bộ tí nào. Tôi vội cắt đứt dòng suy tưởng, tháo chuỗi hạt đeo tay ra và thầm niệm Phật để trở về với chánh niệm nơi tâm.</p>
<p>The post <a href="https://chuaphuclac.com/nho-chua/">Nhớ Chùa</a> appeared first on <a href="https://chuaphuclac.com">Chùa Phúc Lạc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chuaphuclac.com/nho-chua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đội bóng của các Thầy tu</title>
		<link>https://chuaphuclac.com/doi-bong-cua-cac-thay-tu/</link>
					<comments>https://chuaphuclac.com/doi-bong-cua-cac-thay-tu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chuaphuclac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 00:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện đạo đời]]></category>
		<category><![CDATA[Phật giáo & Đời sống]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chuaphuclac.com/?p=887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Các thầy ra sân khởi động, mọi người không chút cười đùa. Khán giả giờ không phải riêng những người mê cá độ. Trong đó có các Phật tử chắp tay vái lạy trời đất, miệng niệm nhớ về Phật. Trong sân, các thầy vẫn mặc áo nâu, chuyền bóng cho nhau rất ăn ý. Ở...</p>
<p>The post <a href="https://chuaphuclac.com/doi-bong-cua-cac-thay-tu/">Đội bóng của các Thầy tu</a> appeared first on <a href="https://chuaphuclac.com">Chùa Phúc Lạc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p> Các thầy ra sân khởi động, mọi người không chút cười đùa. Khán giả giờ không phải riêng những người mê cá độ. Trong đó có các Phật tử chắp tay vái lạy trời đất, miệng niệm nhớ về Phật. Trong sân, các thầy vẫn mặc áo nâu, chuyền bóng cho nhau rất ăn ý. Ở đây, họ bắt đầu luyện tập và gồm các động tác dễ nhận ra.<br>Đó là đội bóng đá của các thầy tu, cuối cùng họ cũng thành lập được một đội bóng.<br>Với việc rèn luyện thể lực, trước giờ các thầy thường dùng các thế võ Thiếu Lâm – một môn võ mơ ước của nhiều người mà các chùa đều sưu tầm và gần như là môn võ độc quyền của các nhà sư. Nhưng gần đây có một quan niệm rất mới rằng các thầy cũng là những môn sinh, sao không rèn luyện thể lực ở môn bóng đá. Rằng môn phổ thông ấy là dân dã, dễ tập và việc tranh chấp trong thể thao cũng là để rèn luyện chí khí cho việc tu hành.<br>Khi thành lập được đội bóng, các thầy nhận thấy có những điều thú vị liên quan. Chẳng như, nhiều người có cái nhìn các thầy xa lạ, rằng thầy thường ở “tít” trên trời cao. Nhưng các thầy cũng là người như chúng sinh, họ chỉ là những người muốn theo niềm tin của đức Phật – một lý tưởng mà nhân loại ngàn đời nay cố nương theo. Và như thế, muốn theo đuổi lâu dài lý tưởng đó thì phải rèn luyện thể lực. Mọi môn vận động nào đem đến sức khỏe thì tập tành. Bóng đá cũng là một trong những môn vận động. Các thầy cảm thấy thích thú, vì hình như các em nhỏ không sợ mình nữa. Tu hành là gì, đôi khi bí hiểm quá làm chúng sợ. Có khi chúng va phải thầy, chúng sợ thầy “chưởng” cho một luồng sáng là tiêu đời! Nhưng các thầy thì lại chắp tay “Mô Phật!” – thật là một đội bóng lý tưởng. Các em không cần nghe giảng điều sâu sắc làm gì, chúng nhận thấy ngay rằng các thầy rất hiền từ và cứ thế chúng noi theo. Đôi khi đội bóng của các thầy tu làm cho chúng nhận ra, đâu phải đá bóng là để đá trái banh vào khung thành là chính! Cái chính là chạy nhảy, vận động và kết quả chỉ là lý do phụ cho việc vận động ấy mà thôi! Thế là mục đích ban đầu của môn bóng đá được khôi phục, và đội bóng của các thầy tu hướng mọi người tới cái nhìn chân &#8211; thiện &#8211; mỹ và hoàn hảo thêm nữa.<br>Các thầy ra sân khởi động, mọi người không chút cười đùa. Khán giả giờ không phải riêng những người mê cá độ. Trong đó có các Phật tử chắp tay vái lạy trời đất, miệng niệm nhớ về Phật. Trong sân, các thầy vẫn mặc áo nâu, chuyền bóng cho nhau rất ăn ý. Gần như không có ai muốn thể hiện cá nhân. Các thầy tuân theo một đấu pháp hết sức nghiêm ngặt, đó là – mọi người cùng chơi. Gần như bên đội các thầy tu không nghe một tiếng còi nào, họ tương trợ cho nhau khá tốt. Đối phương giỏi hơn thì các thầy chịu thua pha đó, rồi tự hiểu và khắc phục. Bên đối phương có vài người manh động, thấy các thầy hiền hậu nên cũng có phần “ăn hiếp”. Họ đâu hay rằng các thầy ai cũng võ nghệ đầy mình, nhưng khi có va chạm các thầy chỉ chắp tay như vô thưởng vô phạt, không trách lỗi ai. Môn chơi này, chỉ gói gọn trong khoảng sân chữ nhật, số người phải chạy thật nhanh khó tránh va vấp và các thầy không nghĩ rằng đó là cố tình hại nhau. Họ tha thứ và không để tâm, chẳng như vũ trụ chỉ gói gọn hai từ “trời đất”, hỏi sao không có va vấp? Các cổ động viên (cũng là những Phật tử mộ đạo), cũng chắp tay niệm Phật khi có va chạm và rồi mỗi người tìm một lý do để cho sự vận động được trôi chảy.<br>Đội thầy tu, có một người đá ở hàng tiền đạo rất “ma mãnh”. Thủ môn đội bạn cứ hay bị mắc lừa và bị thủng lưới đến ba bàn không gỡ. Với các đội bóng thường thấy trên ti vi, mọi người tung hô vỡ òa và cầu thủ ghi bàn hay cởi áo tung cao lên trời hết sức thô thiển. Tiền đạo số một của đội bóng các thầy tu thì lại khác, việc đánh lừa thủ môn cũng là một việc cân nhắc. Con người – theo nhà Phật phải biết hướng về chân – thiện – mỹ, hướng tới chân lý hoàn hảo, nên việc đánh lừa thủ môn để ghi bàn cũng là vì cách chơi như vậy. Các thầy tuân thủ luật chơi, cũng như tuân thủ luật nhà Phật phải ăn chay và xuống tóc hàng tháng vậy.<br>Kết thúc trận đấu, các thầy vái lạy bốn phương trời. Còn là cảm tạ trời đất cho chúng sinh trí tuệ ra được một môn thể thao được mọi người yêu quý, con người được thể hiện hết khả năng vận động của mình. Có sức khỏe tốt hơn, các thầy quyết đem sắc thái mới cho chùa mình tu luyện, nhìn ra được ở chùa bản sắc tươi trẻ, khỏe mạnh.<br>Không có môn thể thao nào mà không dùng từ khổ luyện, đôi khi khổ luyện và tu luyện cùng một nghĩa. </p>



<p><strong>Nguyễn Công Liệt</strong></p>
<p>The post <a href="https://chuaphuclac.com/doi-bong-cua-cac-thay-tu/">Đội bóng của các Thầy tu</a> appeared first on <a href="https://chuaphuclac.com">Chùa Phúc Lạc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chuaphuclac.com/doi-bong-cua-cac-thay-tu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tìm lại</title>
		<link>https://chuaphuclac.com/tim-lai/</link>
					<comments>https://chuaphuclac.com/tim-lai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chuaphuclac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 00:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện đạo đời]]></category>
		<category><![CDATA[Phật giáo & Đời sống]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chuaphuclac.com/?p=884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con sinh ra trong một gia đình nề nếp nhưng khoáng đạt, ba mẹ con thuộc kiểu người chất phác, không ưa dùng lời ngọt ngào, hoa mỹ, ít khi bày tỏ tình cảm ra ngoài, cũng chẳng thường trò chuyện, tâm sự với con cái.&#160;Ba mẹ luôn để con tự quyết định mọi việc...</p>
<p>The post <a href="https://chuaphuclac.com/tim-lai/">Tìm lại</a> appeared first on <a href="https://chuaphuclac.com">Chùa Phúc Lạc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>

Con sinh ra trong một gia đình nề nếp nhưng khoáng đạt, ba mẹ con thuộc kiểu người chất phác, không ưa dùng lời ngọt ngào, hoa mỹ, ít khi bày tỏ tình cảm ra ngoài, cũng chẳng thường trò chuyện, tâm sự với con cái.&nbsp;Ba mẹ luôn để con tự quyết định mọi việc của mình. Điều đó, đã hình thành tính tự lập trong con nhưng cũng vô tình đẩy con xa ba mẹ. Có lẽ chính vậy dù cả ba và mẹ đều là những Phật tử thuần thành nhưng người đầu tiên đưa con vào đạo là dì con. Con bắt đầu hướng đến Phật pháp năm lên 7 tuổi. Mỗi cuối tuần, khi dì ở nhà niệm Phật suốt từ 8h sáng đến 11h trưa thì con luôn là người ngồi gõ mõ và niệm Phật hăng say nhất. Con nhớ như in cái ngày dì đưa con vào chùa Hoằng Pháp lúc được chụp hình cùng thầy Trụ trì Chân Tính. Con đã cảm thấy rất hạnh phúc, một cảm giác lâng lâng tràn ngập suốt mấy ngày liền. Nhiều lần con cứ ngồi nhìn bức ảnh ấy và cười một mình. Những tháng ngày thơ ấu tiếp đó, con luôn được mẹ bật cho nghe tiếng băng giảng pháp của các thầy và đặc biệt suốt năm 8 tuổi, đoạn cassette “<em>Phật pháp cứu đời tôi</em>” của thầy Chân Tính đã được con mở đi mở lại, nghe đến thuộc lòng. Rồi con bắt đầu tập tành ăn chay, và sau đó cả gia đình con cũng đã ăn chay trường. Tuổi thơ của con là như thế, an lạc, hạnh phúc, và luôn hướng đến Phật.</p>



<p>Thời đi học, con luôn là đứa có đầu óc trong trường, trong lớp. Sau cú hẫng về kết quả tốt nghiệp năm cuối cấp I, con trầm tính hẳn và lao đầu vào học khi bước vào cấp II. Con mất dần những thói quen hồi bé: đi chùa, sang nhà dì niệm Phật, nghe băng giảng pháp. Con quyết tâm phải luôn đứng ở những vị trí cao nhất trên bảng vàng danh dự như hồi tiểu học. Và suốt những năm cấp II, con đã làm được điều đó. Nhưng đi kèm với những danh tiếng, thành tích ấy là những lời thị phi bất nhẫn của bạn bè. Thời gian đó, trái tim và khối óc con đã không còn chút cảm nhận gì về tình bạn, tình thầy trò. Sau mỗi học kỳ, con vẫn luôn đứng nhất, nhì lớp. Con đã thấy thật hả hê, sung sướng. Cuộc sống của con cứ thế trôi qua. Quấn quýt và mệt nhoài từ ngày này sang ngày khác, con lao vào học từ sáng sớm đến tối mịt, mỗi ngày chỉ ăn một bữa chỉ để có được một vốn kiến thức hơn bạn bè, để mong cầu một hư danh nào đó. Và rồi con cứ như người bị cuốn theo chiều gió mà quên rằng, đã từ rất lâu rồi con chưa một lần nhìn lên ảnh Bồ-tát Quan Thế Âm trên bàn thờ chứ nói gì đến việc đến chùa lễ Phật. Rồi đến một ngày, cuộc đời con lật sang trang mới khi con vừa tròn 14 tuổi. Một trận cãi nhau trong gia đình đã làm thay đổi cả cuộc đời con. Những lời nói vô tình của mẹ đã khiến con thấy mất đi cả chỗ dựa cuối cùng. Dù ba đã khuyên những lời đó cũng do ảnh hưởng bệnh viêm não vẫn còn trong mẹ, nhưng vì tổn thương quá lớn, con đã không thể bỏ qua, không thể quên được. Con đã từng tìm cách chấm dứt cuộc đời mình nhưng không thành. Hai bên nội ngoại khi biết việc, ai cũng la rầy, lên án con. Con cảm thấy cô độc, không ai hiểu mình, không ai chia sẻ bởi mọi người dường như chỉ biết soi xét con. Con mất lòng tin vào tất cả, chán ngán gia đình và muốn trốn tránh mọi người. Suốt thời gian đó, con bị trầm cảm nặng. Con được đưa đến rất nhiều bác sĩ tâm lý, đều là những người có học vị cao, nhưng tất cả cũng chẳng giúp được gì vì chính bản thân con luôn tỏ thái độ bất hợp tác.</p>



<p>Rồi nhân duyên đưa đẩy, theo lời mời một người bạn cùng lớp con đã tìm đến nhà thờ như một cửa thoát của đời mình. Những tâm sự chưa một lần được giãi bày nay đã được nhiều người chia sẻ, con cảm thấy như tìm lại được giá trị của mình. Để chứng tỏ mình, con tham gia tất cả hoạt động ở đây. Con nhạy bén, luôn nổi trội và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng. Con thấy thích thú vì được bao bọc trong sự nâng niu, quan tâm, o bế, đối nghịch hẳn ở nhà, luôn bị soi xét, lên án lỗi lầm. Nhưng dần dà con nhận ra tất cả chỉ là cách con thỏa mãn bản tính ích kỷ, sự hưởng thụ của bản thân. Con đâu biết rằng chính điều đó đang dần giết sự an lạc của tâm mình. Cũng chính bởi tính cách ấy mà sau lần thất bại khi quyết định “kết thúc” cuộc đời vào năm lớp 9, con đã không thể nào lường hết được những nỗi khổ đau tiếp đến mình phải gánh chịu còn theo đó nhân lên gấp nhiều lần. Giọt nước đã tràn ly khi con bị lạm dụng tình dục năm chưa tròn 15 tuổi. Bản tính sống khép mình khiến con cam tâm, đơn độc chịu đựng nỗi đau đó mà không chia sẻ với ba mẹ vì sợ sẽ bị xét đoán như bao chuyện trước đây. Con cũng đã thấy chán ngán, quen nhàm và bất mãn với những cách chia sẻ “theo bài” của những người ở nhà thờ. Con bỏ dần tất cả và co người lại. Những trận cãi nhau của ba mẹ, những cảnh giống như những gì con trải qua ở trong phim, trong các vở kịch luôn dễ làm con hoảng loạn, mất bình tĩnh.</p>



<p>Những tháng ngày bị liệt hai chân không đi lại được, những ngày hôn mê ở bệnh viện không chỉ là kết quả về đợt con phát bệnh mà còn là sự di căn của nỗi đau tinh thần quá lớn mà từ lâu con đè nén. Có những lúc mọi người trong nhà tưởng chừng con không thể sống nổi. Thậm chí có những lúc con chỉ muốn chết đi mà thôi để không còn chịu đựng cảm giác đau đớn, nhục nhã trước cái tâm độc ác người đời dành cho mình. Nhưng sau cơn mê dài phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), con tỉnh dậy và được đưa lên phòng bệnh thường. Nhìn ra cửa sổ bệnh viện, con nhận ra những tia nắng bình yên nhẹ nhàng của buổi sớm mai và vang trong không trung, con nghe văng vẳng bên tai tiếng niệm Phật một thời đã lãng quên trong tiềm thức. Tâm hồn cằn cỗi của con như có dòng suối trong mát trong chảy tràn, một cảm giác an lạc và ấm áp lạ kỳ chưa từng có tràn ngập trong con. Có một điều mà mãi sau này con mới biết đó là những ngày tháng con không đến chùa, không niệm Phật và nhất là những ngày con mê man vì bệnh tật, dù ít khi vào thăm nhưng mỗi đêm ba đã thức hàng giờ đồng hồ niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ-tát để mong sức từ bi của Ngài sẽ mang con về nẻo chánh. Từ đó, con đã nhận ra tình yêu thương thầm lặng mà ba mẹ dành cho mình. Tình thương ấy không ngôn từ nào có thể để diễn tả được. Khi đó, con mới nhận ra&#8230; con cần gia đình, cần tình thương vô lượng vô biên của đức Phật và của các thầy chùa Hoằng Pháp như ngày xưa biết chừng nào!</p>



<p>Sau khi xuất viện về nhà, vào một tối nọ ba mở cuốn kinh&nbsp;<em>Diệu Pháp Liên Hoa</em>&nbsp;phẩm&nbsp;<em>Phổ Môn thứ 25</em>&nbsp;đọc cho con nghe. Khi ba đọc đến lần thứ hai, không hiểu sao tâm hồn con bình yên quá! Một tuần sau đó, con và ba mua hoa quả, trái cây lên chùa Hoằng Pháp để cúng dường, lễ tạ Bồ-tát Quan Thế Âm. Ngài đã vực con dậy giữa lằn ranh sự sống và cái chết, đưa con quay về đúng bến bờ cần nương tựa. Khi quỳ xuống lễ Phật, mọi phiền não, u buồn và sự ích kỷ trong con suốt gần 5 năm qua tan biến đâu mất. Trong con chỉ còn đầy tràn một tình yêu thương vô cùng ấm áp. Ngay lúc đó trở đi, con không còn muốn sống và nỗ lực cho tham vọng của mình nữa, bởi lòng tham con người là không đáy, nếu cứ mãi chạy theo thì vĩnh viễn không bao giờ thấy đủ. Con biết rằng, đích đến cuộc đời mình là mong ước được giúp đời, giúp người. Con sẽ trau dồi kiến thức, học tập hết lòng cũng vì lý tưởng đó và qua đó con tin rằng mình sẽ tốt hơn, trưởng thành hơn lên.</p>



<p>Con đã Quy y Tam Bảo tại chính ngôi chùa này một tháng sau đó, cũng kể từ ngày ấy, thế giới quan, nhân sinh quan của con đã thay đổi. Con bắt đầu tìm hiểu Phật pháp, về chân lý cuộc đời và tình thương yêu quảng đại của Ngài với tất cả chúng sinh và quyết tâm thực hành. Cùng với việc học, con không quên trau dồi và thực hành Phật pháp để luôn giữ vững niềm tin, vững vàng bước đi trên con đường đạo. Giờ đây, kết quả học tập của con còn tốt hơn xưa, con cảm nhận rõ rệt trí nhớ và tư duy của mình tăng trưởng hơn hẳn. Kể từ khi theo Phật, con đã nhận ra thật nhiều điều, biếtsống tự lập, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, biết quan sát, lắng nghe và hiểu thấu đời hơn.</p>



<p>Quả thật, nỗi khổ, niềm đau như thế nào chỉ người trong cuộc là hiểu rõ nhất. Cũng vậy, Phật pháp nhiệm mầu ra sao cũng chỉ có những trải nghiệm của chính bản thân mới có thể cho được những nhận thức chân thật và sâu sắc nhất. Trước đây, con đã sống với một thái độ không tốt, một niềm tin không vững vàng để cái ác, cái xấu len lỏi vào cuộc sống của mình, đã vùi mình sống quá tiêu cực và u tối suốt cả thời thơ ấu. Nhưng nhờ phước đức vô lượng từ vô biên kiếp đã gieo, con may mắn gặp được Phật pháp, để sau bao nhiêu biến cố, thăng trầm của đời mình, con lại tìm về với bến bờ giải thoát. Chân lý mà Phật dạy như ngọn đuốc soi đường, đưa con ra khỏi những mê hồn trận không lối thoát. Chân lý cứu khổ ấy cùng đức hạnh, trí tuệ vĩ đại của Ngài mãi là nguồn sống an lành, là lý tưởng cần hướng đến không chỉ riêng con mà là tất cả chúng sinh. Hằng ngày, sau thời khoá tụng kinh, niệm Phật và tịnh toạ, con vẫn thường quỳ bên tôn ảnh Bồ-tát Quan Thế Âm trong căn phòng tĩnh lặng của mình giữa đêm khuya để cầu nguyện cho thế giới hoà bình, chúng sinh hết khổ đau, sớm quay về nương tựa ba ngôi báu. Hiện tại, trong cuộc sống hằng ngày, con có gặp nhiều khó khăn vì phải thường đối mặt với tâm tính không tốt của những người nơi môi trường tiếp xúc, nhưng sau mỗi tuần học tập, cứ chủ nhật con lại tìm đến chùa Hoằng Pháp, quỳ dưới tượng đức Từ Phụ A-di-đà và đức Quan Thế Âm để cảm nhận mình như được gội sạch những nỗi đau nhân thế. Để sau đó lại được trở về với cuộc sống bon chen, hối hả, tranh đua của người đời với tâm bình thản, an lạc, sáng suốt, không còn bị cuốn theo chiều gió như trước đây nữa.</p>



<p>Lời Phật dạy nhìn cuộc sống hiện tại thì khắc biết quá khứ, con người ta đã gieo trồng gì thì biết được tương lai ta gặt được gì. Vậy, con đã gieo những gì trong vô lượng kiếp trước để kiếp này nhận lấy, con cần trồng gì trong kiếp này để những kiếp vị lai sau được gặt hái. Nhân quả là rõ ràng như vậy, nên con phải học cách gieo trồng những hạt giống tốt. Về với đạo Phật, con tìm thấy con đường Bát Chánh Đạo mà đức Bổn Sư đã dạy – là con đường mà con người phải biết đối diện trực tiếp khổ đau để diệt trừ khổ đau. Về với đạo Phật để con biết mình, một ngày xưa đã luôn tự trách cứ – tự làm mình đau khổ khi gặp phải những điều bất như ý, bất công, ngang trái trong cuộc sống và là một ngày nay, khi gặp phải những cay đắng, sóng gió và sự vùi dập từ nhiều người, nhiều phía&#8230; con đã tìm về quỳ trên nền gạch trước tượng đức Từ Phụ A-di-đà và đức Bồ-tát Quan Thế Âm, tìm về giữa cái nắng chói chang trưa chát, giữa không gian giao hoà của đất trời để cảm nhận hình bóng các Ngài vẫn hiển hiện anh linh, kỳ diệu. Cứ thế, con bây giờ cứ đi trong ánh sáng lung linh, huyền diệu của đạo pháp, biết cho nỗi đau xuyên qua thân mình và cảm nhận nó như món quà diệu kỳ của cuộc sống.</p>



<p>Con là ai trong vô lượng kiếp, trong cõi Ta-bà này? Khi đau khổ và tuyệt vọng đến cùng cực, con đã tìm về với nẻo đạo Từ Bi để được giải thoát những nỗi đau nhân thế. Con nguyện sống sao để không hổ thẹn và lãng phí một kiếp người. Con nguyện sống đúng theo con đường mà đấng Cha Lành Thích-ca Mâu-ni đã chỉ dạy để thành tựu chính mình và độ thoát hết thảy chúng sinh còn đang ngụp lặn trong bể khổ trầm luân. Nguyện không bao giờ thay đổi!</p>



<p><strong><em>Ngô Khánh Linh</em></strong></p>
<p>The post <a href="https://chuaphuclac.com/tim-lai/">Tìm lại</a> appeared first on <a href="https://chuaphuclac.com">Chùa Phúc Lạc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chuaphuclac.com/tim-lai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Người Mẹ Một Mắt</title>
		<link>https://chuaphuclac.com/nguoi-me-mot-mat/</link>
					<comments>https://chuaphuclac.com/nguoi-me-mot-mat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chuaphuclac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 00:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện đạo đời]]></category>
		<category><![CDATA[Phật giáo & Đời sống]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chuaphuclac.com/?p=881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mẹ tôi chỉ còn một bên mắt. Tôi ghét điều đó, và vì thế tôi ghét luôn cả mẹ. Mẹ có một cửa hàng ọp ẹp ở khu chợ tồi tàn, lượm lặt đủ các loại rau cỏ lặt vặt để bán. Bà làm tôi xấu hổ vô cùng. Một ngày kia ở trường tôi...</p>
<p>The post <a href="https://chuaphuclac.com/nguoi-me-mot-mat/">Người Mẹ Một Mắt</a> appeared first on <a href="https://chuaphuclac.com">Chùa Phúc Lạc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>

Mẹ tôi chỉ còn một bên mắt. Tôi ghét điều đó, và vì thế tôi ghét luôn cả mẹ. Mẹ có một cửa hàng ọp ẹp ở khu chợ tồi tàn, lượm lặt đủ các loại rau cỏ lặt vặt để bán. Bà làm tôi xấu hổ vô cùng.</p>



<p>Một ngày kia ở trường tôi có sự kiện đặc biệt, và mẹ đã đến. Tôi xấu hổ lắm. Tôi nhìn mẹ với ánh mắt rất căm ghét rồi chạy đi. Ngày hôm sau đến trường, mọi người trêu chọc tôi: “Ê, mẹ mày chỉ có một mắt thôi à?”.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi ước gì mẹ biến mất ngay khỏi thế giới này, vì vậy tôi nói với bà rằng: “Mẹ, tại sao mẹ chỉ còn một bên mắt thôi? Mẹ sẽ chỉ biến con thành trò cười cho thiên hạ. Sao mẹ không chết luôn đi?”. Mẹ tôi không phản ứng. Tôi nghĩ mình quá nhẫn tâm, nhưng lúc đó cảm giác thật thoải mái vì tôi nói ra được điều muốn nói suốt bấy lâu.</p>



<p>Đêm hôm ấy, tôi thức dậy, xuống bếp lấy cốc nước. Mẹ đang ngồi khóc trong đó, rất khẽ, cứ như bà sợ rằng tiếng khóc có thể đánh thức tôi. Tôi vào ngó xem mẹ thế nào rồi quay về phòng. Chính vì câu tôi đã thốt ra với mẹ, nên có cái gì đó làm đau nhói trái tim tôi.</p>



<p>Ngay cả vậy chăng nữa, tôi vẫn rất ghét mẹ. Tôi tự nhủ mình sẽ trưởng thành và thành đạt, bởi vì tôi ghét người mẹ vừa nghèo, vừa chỉ còn có một mắt.</p>



<p>Rồi tôi lao vào học. Tôi đỗ vào một trường đại học danh tiếng với tất cả sự tự tin và nỗ lực. Tôi rời bỏ mẹ đến&nbsp;Singapore.</p>



<p>Tôi kết hôn, mua nhà và làm cha. Giờ đây, tôi là một người đàn ông thành đạt và hạnh phúc. Tôi thích cuộc sống ở thành phố. Sự náo nhiệt, sôi động giúp tôi quên đi hình ảnh người mẹ tội nghiệp. Hàng tháng, tôi vẫn lén vợ gửi cho mẹ ít tiền và nghỉ rằng làm như vậy cũng đã là báo hiếu rồi. Tôi nối dối với vợ rằng mẹ đã mất từ khi tôi còn nhỏ. Ngay cả khi những đứa con của mình ra đời tôi cũng nói rằng “Bà nội con đã mất rồi”. Chỉ vì tôi không muốn cho mọi người, kể cả vợ và con cái của mình biết mẹ tôi chỉ có một mắt, là hình ảnh luôn làm cho tôi cảm thấy xấu hổ.</p>



<p>Cho tới một hôm, người tôi không mong đợi nhất đã xuất hiện trước cửa nhà. Mặt tôi tối sầm lại, tôi đã lạnh lùng hỏi người đàn bà đó: “Có chuyện gì không? Bà là ai?”. Đó là mẹ tôi, vẫn dáng người còm cõi và gầy gò ấy, vẫn là người phụ nữ với đôi mắt không hoàn thiện ấy.</p>



<p>Đứa con bốn tuổi của tôi nhìn thấy bà, nó đã quá sợ hãi, chạy núp vào một góc nhà. Tôi vờ như không nhận ra bà, nhìn bà giận dữ rồi nói: “Bà là ai, tôi không quen bà”. Tôi đang tự lừa gạt mình và thực sự từ bao lâu nay tôi vẫn tự lừa mình như thế. Tôi cố quên đi cái sự thật bà là mẹ tôi. Tôi luôn muốn trốn tránh sự thật này. Tôi đuổi bà ra khỏi nhà chỉ vì bà khiến đứa con gái nhỏ của tôi sợ hãi.</p>



<p>Đáp lại sự phũ phàng ấy, người đàn bà tiều tụy kia chỉ nói: “Xin lỗi, có lẽ tôi đã tới nhầm địa chỉ”, và rồi bà đi mất.</p>



<p>“May quá, bà ấy không nhận ra mình” &#8211; tôi thầm nhủ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tự nói với mình rằng sẽ không bao giờ quan tâm hoặc nghĩ về bà.</p>



<p>Một ngày, tôi được mời về trường cũ để gặp mặt nhân kỷ niệm thành lập trường. Tôi nói dối vợ rằng sẽ đi công tác mấy hôm.</p>



<p>Sau buổi họp mặt, không hiểu trời xui đất khiến sao tôi lại lái xe đi ngang qua ngôi nhà mà tuổi thơ tôi đã từng gắn bó. Tôi xuống xe và bước vào cái lều cũ rách, lụp xụp, ẩm ướt nhưng hình như vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Tôi hỏi hàng xóm mới biết rằng mẹ đã mất trong 1 đêm mưa gió. Bởi vì bà sống rất tốt, chan hòa hiền hậu với mọi người trong xóm, ai cũng thương nên đã giúp chôn cất bà tử tế. Rồi người hàng xóm đã đưa cho tôi 1 lá thơ của mẹ anh gửi lại:</p>



<p>“Con trai yêu quí của mẹ! Mẹ nghĩ cuộc đời này mẹ đã sống đủ. Mẹ sẽ không thể đến thăm con thêm lần nào nữa, nhưng mẹ có quá tham lam không khi mong con trở về thăm mẹ dù chỉ một lúc?</p>



<p>Mẹ xin lỗi vì mẹ chỉ có một mắt, có lẽ mẹ đã làm con thấy hổ thẹn với bạn bè. Con biết không, hồi còn rất nhỏ, con bị tai nạn và vĩnh viễn mất đi một bên mắt của mình. Mẹ không thể đứng nhìn con lớn lên với khiếm khuyết trên khuôn mặt đáng yêu, vì vậy, mẹ đã tặng nó cho con.</p>



<p>Mẹ rất tự hào vì con trai mẹ có thể nhìn trọn thế giới mới có một phần của mẹ ở đó, mẹ chưa bao giờ buồn vì con hay bất cứ điều gì con đã làm. Con đã từng ghét bỏ hay tức giận mẹ, nhưng mẹ biết, trong sâu thẳm từ trái tim, đó là bởi vì con cũng yêu mẹ.</p>



<p>Mẹ rất nhớ khoảng thời gian khi con trai mẹ còn nhỏ, khi con tập đi, khi con ngã hay những lúc con chạy loang quanh bên mẹ. Mẹ nhớ con rất nhiều, mẹ yêu con, con là cả thế giới đối với mẹ”.</p>



<p>Thế giới quanh tôi cũng như đang đổ sụp. Tim tôi như thắt lại….<br></p>
<p>The post <a href="https://chuaphuclac.com/nguoi-me-mot-mat/">Người Mẹ Một Mắt</a> appeared first on <a href="https://chuaphuclac.com">Chùa Phúc Lạc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chuaphuclac.com/nguoi-me-mot-mat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sự Bao Dung &#8211; Câu Chuyện Hai Viên Gạch Xấu</title>
		<link>https://chuaphuclac.com/su-bao-dung-cau-chuyen-hai-vien-gach-xau/</link>
					<comments>https://chuaphuclac.com/su-bao-dung-cau-chuyen-hai-vien-gach-xau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chuaphuclac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 00:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuyện đạo đời]]></category>
		<category><![CDATA[Phật giáo & Đời sống]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chuaphuclac.com/?p=870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ. Đến miền đất mới, các vị sư phải xây dựng, mua dụng cụ và bắt tay vào làm việc. Một chú tiểu được giao xây...</p>
<p>The post <a href="https://chuaphuclac.com/su-bao-dung-cau-chuyen-hai-vien-gach-xau/">Sự Bao Dung &#8211; Câu Chuyện Hai Viên Gạch Xấu</a> appeared first on <a href="https://chuaphuclac.com">Chùa Phúc Lạc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>

Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ.</p>



<p>Đến miền đất mới, các vị sư phải xây dựng, mua dụng cụ và bắt tay vào làm việc. Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.</p>



<p>Cuối cùng chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt: mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú.</p>



<p>Kể từ đó mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.</p>



<p>Một hôm có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên:</p>



<p>&#8220;Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!&#8221;</p>



<p>&#8220;Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư?&#8221;</p>



<p>&nbsp;Chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.</p>



<p>&#8220;Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao.&#8221;</p>



<p>&#8211; Vị sư già từ tốn.</p>



<p>Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta.</p>



<p>Chúng ta dã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo.<br>Và đôi khi chúng ta quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai đó mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm.</p>



<p>Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ.</p>



<p>&nbsp;<em><strong>(Sưu tầm)</strong></em></p>
<p>The post <a href="https://chuaphuclac.com/su-bao-dung-cau-chuyen-hai-vien-gach-xau/">Sự Bao Dung &#8211; Câu Chuyện Hai Viên Gạch Xấu</a> appeared first on <a href="https://chuaphuclac.com">Chùa Phúc Lạc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chuaphuclac.com/su-bao-dung-cau-chuyen-hai-vien-gach-xau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
