Sư phụ chúng tôi đã từng trụ trì một ngôi chùa lớn – chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn, Tp. HCM cùng với 40 cơ sở trực thuộc trong và ngoài nước; trước đó, ngài cũng từng đảm nhận chức danh Phó Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN. Sau 41 năm hoằng pháp độ sinh, ngài nói buông là buông, buông xả hoàn toàn, không một chút vướng bận thứ gì. Chức danh Phó Ban Hoằng pháp giới thiệu người khác đảm nhận, vị trí trụ trì chùa Hoằng Pháp cũng đưa lại cho hàng đệ tử đảm đương. Ngài đã làm một điều thật hiếm có, ít ai thời nay làm được, hi hữu lắm thay! Thông thường, người ta thích chạy theo chức quyền, nắm giữ mọi thứ mình có một cách vững chắc, chứ ít ai đang trên đà cao danh vọng mà nói buông là buông như vậy được đâu!
Việc ngài về Tà Đùng đúng là một nhân duyên hợp với bản nguyện bấy lâu của ngài. Khi hay tin chúng tôi ghé thăm Thầy, ngài nhắn thị giả dò đường đi có xa không? Đoạn đường từ Lâm Đồng qua đó cũng gần, nhưng có hơn 70 km đường đèo dốc nguy hiểm, Thầy dặn thị giả nói chúng tôi đi cẩn thận và còn chuẩn bị xe máy đón chúng tôi từ đầu đường vào nơi thất của Thầy, vì trời mưa nên đường đất đỏ lầy lội. Điều này khiến chúng tôi thật cảm động biết bao tấm lòng của một người thầy – một người cha hiền hòa, gần gũi.
Khi chúng tôi bước vào sân – nơi thất của sư phụ, ngài vội vàng bước ra như đã chờ sẵn từ lâu để đón chúng tôi bằng một nụ cười rạng rỡ, vô cùng hoan hỷ. Ngài là vậy! Lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, tôi nhìn thấy ngài mà trong lòng bỡ ngỡ và bình an lạ thường.
Ngài đón chúng tôi bằng cả tấm lòng hiền hòa và giản dị lắm thay! Dẫn chúng tôi lên nhà, cùng ngồi bệt xuống sàn nhà và hỏi thăm sức khỏe cũng như việc tu hành của đệ tử. Chúng tôi cũng hỏi thăm sức khỏe Sư phụ. Ngài nói rằng “Thầy rất vui khi có đệ tử lên thăm”. Trước kia, mặc dù là đệ tử của sư phụ, cùng sống với ngài tại chùa Hoằng Pháp, nhưng sự gần gũi với thầy là lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Có lẽ vì ở chùa Hoằng Pháp, ngài rất bận, có chăng thầy trò chỉ nói chuyện Phật sự là chính, chứ ít khi gần gũi trò chuyện vui vẻ như bây giờ.
Giây phút hạnh phúc nhất là khi được Sư phụ dẫn tham quan đất. Nơi đây, có hai thác nước chảy ngày đêm, có vách đá dựng đứng, cheo leo, có hồ Tà Đùng đẹp ma mị. Thật không ngờ, trên lãnh thổ đất nước mình lại có một nơi mà thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, nên thơ như vậy?
Ngài dẫn chúng tôi tham thú khắp nơi, nhiệt tình giới thiệu từng địa điểm có khi còn hơn cả một hướng dẫn viên du lịch nữa đó chứ! Khi đi sau lưng ngài, chúng tôi hồi quang phản chiếu lại giây phút tại đây và ngay đây, có sư phụ kề bên mà thấy lòng mình thật ấm áp, đầy an lạc. Thật quý mến biết bao phút giây này! Sức khỏe ngài tốt lắm, ngài dẫn đường đi trước mà chúng tôi đi theo sau không kịp. Có khi chúng tôi mất thăng bằng hay thiếu chút nữa ngã nhào nhưng đã kịp trở lui ra sau để không phải bật ngửa người ra phía trước. Tất cả điều đó, chúng tôi nhanh chóng làm sau lưng ngài, kẻo lỡ như ngài thấy cảnh đó, ngài cười! Vì một thanh niên trẻ tuổi mà đi đường núi còn không bằng một vị đã 65 tuổi. Đứng nhìn từ đằng sau tôi, thấy tôi chao đảo rồi lấy được thăng bằng thì thầy Tâm Nhân cười ngất và tôi cũng hiểu vì sao thầy lại cười mà!
Sau khi tham quan về, ngài nói có muốn chụp hình kỷ niệm thầy trò không? Chúng tôi như mở cờ trong bụng, mừng vui khôn xiết vì có kỷ niệm để lưu lại trong đời. Ngài dễ thương và gần gũi biết bao! Ngài nói chụp hình để đó, mai mốt xem lại để nhớ đến kỷ niệm thầy trò vui vẻ hôm nay. Lúc chụp hình chúng tôi cầm tay Thầy thật ấm và thật hạnh phúc!
Ngài là một người dễ thương, dù là một người rất nổi tiếng nhưng ai xin chụp hình cũng đều được. Có khi ngại không dám xin chụp, ngài hiểu ý nên mở lòng trước, thử hỏi có ai mà không hoan hỷ kia chứ? Quý vị có muốn chụp hình với người nổi tiếng không? Chúng tôi giới thiệu cho quý vị một người – Sư phụ của chúng tôi đó! Sẽ không làm quý vị thất vọng đâu, ngài tuyệt vời lắm đấy, hiếm khi thấy ngài làm mất lòng một ai!
– Ngài nói: “Hôm nay mình sống đây, có mặt với nhau chốn này, ai mà biết mai mình còn không, còn cơ hội để gặp nhau không? Thế nên, chụp hình để lưu lại giây phút quý giá này.
Trước đây, ai đến chùa Hoằng Pháp cũng có một tấm hình chụp chung với ngài mang về làm kỷ niệm. Bây giờ cũng thế, ai đến nơi đây, ngài cũng dẫn đi tham quan cảnh đẹp và chụp hình kỷ niệm với ngài. Có một điều khiến tôi hổ thẹn với ngài. Khi chụp hình, chúng tôi cùng với thầy Tâm Nhân chụp hình với ngài thì tôi nói rằng: “Chụp ba người không tốt, có điềm xấu. Nghe người ta nói chụp lẻ sẽ có người ra đi gì đó….”
Ngài cười nhìn chúng tôi và nói: “Ai rồi cũng ra đi, không sớm thì muộn. Chẳng phải chụp ba người mới ra đi đâu, khi nghiệp đến thì dù không chụp lẻ người cũng phải ra đi. Chứ con quỷ dữ vô thường nó có tha cho đâu? Thầy đã là Giảng sư mà nói vậy thì còn gì nữa. Chúng ta tu là phải bài trừ mê tín dị đoan, những điều mê tín vô căn cứ”.
Chúng tôi nghe ngài nói mà lòng hổ thẹn vô cùng, chỉ biết mỉm cười mà khâm phục tận đáy lòng. Chứng tỏ ngài không còn vướng mắc vào pháp thế gian nữa, ngài đã vượt qua Thế gian pháp đến với Xuất thế gian pháp từ lâu lắm rồi. Ngài đã đem những Pháp Xuất Thế Gian giảng dạy cho chúng ta nhưng ta mãi không hiểu, mãi phụ lòng ngài, thật hổ thẹn nhưng cũng thật hạnh phúc vì đã vỡ ra được một đạo lý sâu sắc.
Như vậy, chuyến thăm Sư phụ của chúng tôi kết thúc bên bữa cơm trưa cùng với ngài. Thật ấm áp, thật hạnh phúc lắm thay! Vừa dùng cơm, vừa ngắm quang cảnh hồ Tà Đùng từ phía xa với những đám mây trắng lững lờ, quấn ngang lưng chừng núi đẹp kì ảo. Nhưng, ngay đây, bên Thầy, chúng tôi nhận thấy có một con người đẹp kì vĩ gấp trăm ngàn lần nét đẹp của những đám mây ngoài kia – một con người vĩ đại nhưng luôn mộc mạc, giản đơn.
Tâm Đại